XÃ HỘI
Tìm hiểu một số hình thức mới của việc lạm dụng chất gây nghiện trong thanh, thiếu niên hiện nay và giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn.
21:37' 11/5/2009
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Chất gây nghiện được hiểu là những chất làm cho con người sử dụng nó một vài lần sẽ bị lệ thuộc nó cả về thể chất lẫn tinh thần. Các chất gây nghiện hay được sử dụng nhất theo truyền thống đó là thuốc phiện, cần sa, cocaine, heroine, ma túy tổng hợp MDMA (matylen dioxymetamphetamine), rượu, bia, thuốc lá,… và một số chất kích thích khác gây hưng phấn cho hệ thần kinh. Thanh, thiếu niên lạm dụng chất gây nghiện là những người sử dụng một trong những chất gây nghiện nói trên và bị lệ thuộc nó cả về thể chất lẫn tinh thần, ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập, lao động của họ.

Những năm gần đây trên thế giới và khu vực đã xuất hiện một loại tệ nạn đáng báo động – đó là tình trạng thanh, thiếu niên lạm dụng một số chất gây nghiện tồn tại dưới dạng các dung môi hữu cơ có tác dụng giống như những tiền chất ma túy và một số loại thảo dược thuộc họ cần sa đang trở nên phổ biến và hệ quả là sau khi sử dụng các loại chất này gây ra tác hại ghê gớm về sức khỏe con người. Tệ nạn này thời gian qua đã lây lan, du nhập vào một số thành phố lớn ở nước ta và đang được một số thanh, thiếu niên kể cả học sinh phổ thông lạm dụng như một thú giải trí nguy hiểm. Các loại tệ nạn mà thanh, thiếu niên hiện nay đang lạm dụng thường được biết với những tên gọi đó là: hít “keo” (dung môi hữu cơ), hút “pin” (còn gọi là cỏ Malay hay thuốc lào Canada), hút “shisha” (còn gọi là thuốc lào Ả-rập). Trong phạm vi bài viết này chúng tôi xin tổng hợp một số vấn đề cơ bản về tình trạng lạm dụng chất gây nghiện của thanh, thiếu niên nước ta hiện nay dưới những hình thức mới này, cũng như tác hại của nó đối với sức khỏe con người và đề xuất một số giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

1. Một số hình thức mới của việc lạm dụng chất gây nghiện của thanh, thiếu niên hiện nay

a) Tệ nạn hít “keo” (còn gọi là lạm dụng dung môi hữu cơ)

Về nguyên tắc, các loại keo dán (gỗ, nhựa, kim loại) bao gồm 2 thành phần chính: chất kết dính (polymer) và dung môi, trong đó dung môi đóng vai trò hoà tan và pha loãng chất kết dính và là một chất dễ bay hơi, sẽ là một tác nhân chính trong việc hít keo. Hiện tượng hít keo dán (gỗ, nhựa, kim loại) thực chất là việc hít các dung môi hữu cơ, và trong thuật ngữ khoa học được gọi là “sự lạm dụng dung môi hữu cơ” hoặc “sự lạm dụng các chất dễ bay hơi”. Khái niệm lạm dụng dung môi là diễn tả việc sử dụng dung môi thông qua việc hít hơi của nó để tìm cảm giác sảng khoái.

Một thiếu niên đang hít "keo". Ảnh: Internet

Việc hít keo (dung môi hữu cơ) thường được tiến hành bằng các cách sau đây: hít trực tiếp bằng mũi hoặc bằng miệng từ các chai lọ đựng dung môi hoặc keo dán; tẩm dung môi trên vải, và sau đó chụp lên mũi và miệng; cho dung môi hoặc hỗn hợp keo dán có chứa dung môi vào túi nhựa, và sau đó chụp lên mũi, miệng hoặc trùm qua đầu[1].

Tệ nạn hít keo (lạm dụng dung môi) của thanh, thiếu niên bắt đầu xuất hiện vào những năm 2003 ở Châu Mỹ Latin, chủ yếu ở các nước Hondurat, Colombia, Salvador,… sau đó lan rộng và du nhập sang các nước Đông Nam Á, Đông Âu và khu vực Địa Trung Hải. Còn ở khu vực Đông Nam Á, trong mấy năm qua tình trạng thanh, thiếu niên lạm dụng dung môi hữu cơ đang trở nên vấn đề lo ngại cho cộng đồng, đặc biệt ở Singapore tệ nạn hít keo đang trở thành tệ nạn báo động, theo báo cáo của Cơ quan Kiểm soát chất gây nghiện Singapore (CNB), nếu như năm 2005 có 120 người bị bắt quả tang hít keo, thì đến năm 2008 có tới 954 người hít keo bị bắt lần đầu và 706 người tái phạm, trong số những người hít keo, 63% dưới 20 tuổi[2].

Hiện nay một số thanh, thiếu niên (kể cả học sinh phổ thông) ở một số thành phố lớn (đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh) đang lạm dụng việc hít các dung môi hữu cơ trong các loại keo dán gỗ, nhựa, kim loại để tìm ảo giác thay thế cho việc sử dụng ma túy tổng hợp. Tệ nạn hít keo của thanh, thiếu niên được phát hiện lần đầu tiên ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2006, sau đó đã lây lan sang một số địa bàn của thành phố và các địa phương khác ở Việt Nam, số thanh thiếu niên hít keo đang tăng nhanh. Nếu như năm 2006 hiện tượng hít keo chỉ có vài trường hợp thì nay đã có hàng trăm người hít. Số trẻ em hít ngày càng nhiều, nhiều học sinh bỏ cả trường lớp theo các bạn lớn tuổi hơn ngồi cả ngày trong cửa hàng Internet để hít keo, lứa tuổi thanh, thiếu niên chủ yếu ở độ tuổi từ 9-18 tuổi. Hình thức sử dụng rất đơn giản, các đối tượng sử dụng đến các cửa hàng tạp hóa mua các ống keo dán gỗ, nhựa, kim loại đổ ra các túi nilông rồi đưa lên mũi để hít. Một ống keo giá 2.000 đồng có thể hít trong khoảng thời gian gần 30 phút, nếu ống keo giá từ 6.000-7.000 đồng thì hít được khoảng một giờ. Hiện tại trên thị trường tiêu dùng có nhiều loại keo dán khác nhau nhưng có hai loại keo dán phổ biến mà một số thanh, thiếu niên đang sử dụng đó là keo dán gỗ và nhựa. Kết quả phân tích hai loại keo trên cho thấy: trong hai loại keo này có 28 loại dung môi hữu cơ khác nhau, trong đó có ba loại rất độc cho sức khỏe là methylene chloride (hàm lượng 12,95%), ethyl acetate (6,20%) và toluene (77,11%). Ngoài ra, trong hai loại keo này còn có nhiều loại hóa chất độc hại khác nhưng ở hàm lượng thấp hơn các loại trên như xylene, benzene, butyl acetate, ethyl cyclopentane...

Tác hại của việc hít keo: một người sau khi hít keo có các loại dung môi methylene chloride, ethyl acetate, toluene, cyclohexane sẽ có tác dụng gây cảm giác lâng lâng, đê mê (kiểu ma túy). Các dung môi hữu cơ này là loại dung môi bay hơi có thể gây nghiện nếu thường xuyên hít, ngửi các chất này người hít có cảm giác sảng khoái, ảo giác, thậm chí lú lẫn nếu hít quá nhiều mà người nghiện thường gọi là “phê”. Nếu hít thời gian ngắn có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, gây trầm cảm, ức chế hô hấp, tổn hại phổi, hại gan, thận, gây suy tủy xương, rối loạn nhịp tim, thoái hóa não, ảnh hưởng đến dây thần kinh ngoại biên; nếu hít thường xuyên, lâu dài sẽ bị bệnh ung thư. Cũng như các chất gây nghiện khác, khi đã nghiện dung môi bay hơi, người nghiện sẽ luôn nhớ cảm giác do nó mang lại và phải tiếp tục sử dụng nó. Đến một lúc nào đó sử dụng liều cũ không thỏa mãn, họ phải sử dụng liều cao hơn để đạt được cảm giác mong muốn, dần dần họ trở thành “nô lệ” của chất gây nghiện[3].

b) Trào lưu hút “pin”(còn gọi là hút “thuốc lào Canada”)

Thời gian qua và hiện nay, một số thanh, thiếu niên ở một số địa phương, đặc biệt là ở thành phố Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng và dần nghiện một loại thảo dược mới thuộc họ cần sa có xuất xứ từ nước ngoài, mà dân chơi (người sử dụng) thường gọi bằng các tên gọi khác nhau, ở Hà Nội, Hải Phòng dân chơi thường gọi là: “pin”, “cỏ Malay”, còn ở thành phố Hồ Chí Minh dân chơi gọi là “cỏ Ca” hay còn gọi là “thuốc lào Canada”, bởi chúng có xuất xứ từ Canada. Loại thảo dược này được liệt vào danh mục các tiền chất ma túy và bị Nhà nước ta cấm buôn bán, sử dụng.

Pin ma túy đang được giới trẻ ưa dùng

Mọi hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng loại pin ma túy này đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự. “Pin” được chế biến dưới dạng sợi thuốc gói trong túi nylon hoặc ép thành bánh để dân chơi xắt ra, bóp vụn rồi quấn vào giấy để hút. Những người buôn bán lẻ loại pin này giao hàng trực tiếp cho mối quen biết, kèm theo pin là một loại giấy có tên là OCB dùng để quấn thuốc, phần tẩu thuốc thường được làm bằng vỏ thuốc lá Vinataba. Giá bán 100g pin tại “đại lý” là 20 triệu đồng, những người buôn bán pin thường ngụy trang pin như điếu thuốc lá bình thường để phân phối đến tay người sử dụng với giá 200.000 đồng một điếu.

Người nghiện cho rằng hút pin rẻ tiền hơn so với việc sử dụng các loại ma túy khác rất nhiều và có thể “sạc pin” (hút, sử dụng) ở bất cứ đâu. Sử dụng loại thảo dược này sẽ kích thích đến não người sử dụng ở mức độ nhẹ hơn ma túy. Sau khi hút pin, người hút bị kích thích thần kinh, tùy theo ảo giác từng người khi như bay bổng, lúc ngồi yên nhẹ nhàng trên ghế, đờ đẫn ngắm đèn đường. Có người sử dụng xong cảm thấy phấn khích, tưởng tượng đang cầm micro mà đứng hát hò vang trời. Loại pin này cũng gây nghiện như các loại ma túy khác, người hút lâu dài sẽ tổn thương các tế bào não và có thể làm người sử dụng bị suy nhược thần kinh, rối loạn nhận thức, mất khả năng tập trung. Qua cơn “phê” thuốc, cảm giác đầu tiên của người hút pin là đói, khát đến cồn cào nên uống ừng ực cả lít nước hoặc chén sạch nồi cơm nguội. Nếu như những người sử dụng các chất ma túy khác khi bị cơ quan chức năng phát hiện và tiến hành xét nghiệm nhanh tại chỗ bằng các loại thuốc thử thông thường sẽ cho kết quả dương tính, nhưng đối với người sử dụng “pin” khó xét nghiệm có dính chất ma túy hay không vì một số xét nghiệm nhanh không phản ứng với loại “pin” này. Do vậy, cơ quan chức năng muốn biết rõ có kết quả chính xác thì phải làm xét nghiệm chuyên biệt hơn[4].

c) Lạm dụng ma túy khi hút “shisha”(còn gọi là hút “thuốc lào Ả-rập”)

Hút “shisha không phân biệt đối tượng và lứa tuổi

Shisha đó là một thứ thuốc sợi của Ả-rập được chế tạo từ một loại cây cỏ mọc ở vùng đất Trung Đông, được hút qua ống điếu như thuốc lào và xuất hiện như một dịch vụ trong những đêm diễn của múa bụng (belly dance) trong các quán bar, café ở các nước Ả-rập,…khách tìm đến các quan bar, café hút shisha, nghe nhạc, xem múa bụng của các cô gái phục vụ như tìm đến một sự giải tỏa stress. Cơ cấu của bộ “điếu cày” hút shisha là một bình thủy tinh hoặc sứ đựng nước hoa quả, khi khói thuốc shisha đi qua sẽ tạo ra hương vị cho thuốc. Việc hút shisha không xấu, thậm chí còn được coi như một nét văn hoá trong giao tiếp của người Ả-rập và một số nước thuộc khu vực Trung Đông. Thú hút shisha du nhập vào Việt Nam từ năm 2002 và được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, thời gian qua và hiện nay một số thanh, thiếu niên đang sáng tạo ra những cách hút shisha đầy mạo hiểm bằng việc kết hợp với cần sa. Vô tình, shisha đã trở thành công cụ để một bộ phận người trẻ sử dụng trái phép chất ma túy, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là trò nghịch dại với chính sức khỏe của mình. Biểu hiện cụ thể của việc lạm dụng shisha hiện nay của một bộ phận thanh, thiếu niên ở một số thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh tồn tại dưới hai hình thức: Một là, “dân chơi” đã thay loại nước hoa quả chuyên dụng để hút shisha bằng rượu mạnh để tạo cảm giác mạnh hơn, khi hút sẽ cảm thấy “bay” hơn. Cảm giác ban đầu là sốc, váng vất đầu óc, nhưng sau đó lại thấy cảm giác là lạ, muốn hút thêm nữa. Đồng thời thách nhau nuốt khói vào trong người, không nhả khói ra như bình thường, hút kiểu như vậy, những thanh, thiếu niên đang tự hủy hoại lá phổi của chính mình[5]. Hai là, một số đối tượng nghiện ma túy thường rủ nhau, tụ tập đến những quán bar, café có bộ hút shisha và bí mật trộn cần sa, hoặc “cỏ Malay” vào thuốc shisha để hút, hoặc thậm chí hút trực tiếp cần sa thông qua “điếu cày shisha”.

2. Nguyên nhân của việc sử dụng và lạm dụng các chất gây nghiện trong thanh, thiếu niên ở nước ta hiện nay

Các kết quả điều tra xã hội học tại một số nước cho thấy: ở các nước phát triển, hội chứng lạm dụng hóa chất dễ bay hơi trong giới thanh thiếu niên có nguyên nhân từ môi trường sống, sự tò mò, sự khao khát tự thể hiện và khuynh hướng nổi loạn của tuổi trẻ. Trong khi đó, ở các nước đang phát triển thì hành động nói trên được xem như là một phản ứng đối với sự bất toàn của cơ chế xã hội, đồng thời cũng để quên đi sự nghèo đói. Còn ở Việt Nam, khi nghiên cứu về nhân thân của một số đối tượng đã từng lạm dụng chất gây nghiện bằng các hình thức hít “keo” (hít dung môi hữu cơ), hút “pin” và hút “shisha” cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tình trạng lạm dụng chất gây nghiện nói trên trong thanh, thiếu niên ở nước ta thời gian qua do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chủ yếu là do sự buồn chán, áp lực học hành sự tò mò đó là ba nguyên nhân chính khiến giới trẻ ngày càng “phê” cùng các túi “keo”, ống “pin” và “điếu cày Ả-rập” biến tướng hiện nay. Nguồn gốc phát sinh của những nguyên nhân nói trên là:

Thứ nhất, nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự buồn chán của các thanh, thiếu niên lạm dụng chất gây nghiện với các hình thức nói trên là do thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình. Trong điều kiện xã hội hiện nay, các gia đình đều phải cố gắng để kiếm tiền nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, lao động rất căng thẳng, thành ra thời gian quan tâm đến con cái cũng ít hơn, không đủ quỹ thời gian để gần gũi, tìm hiểu tâm tư, tình cảm của con cái. Điều kiện giáo dục con trẻ, theo dõi các diễn biến tâm lý của chúng rõ ràng ít được quan tâm hơn. Gia đình có thanh, thiếu niên đang ở thời kỳ chuyển đổi tâm lý có những diễn biến phức tạp, người lớn thì chưa phải, trẻ bé cũng không, nếu thiếu sự quan tâm của gia đình rất dễ bị lôi kéo, dễ có hành động lệch chuẩn. Chính sự thiếu quan tâm đó của gia đình cộng với sự lệch lạc tâm lý trong một bộ phận thanh thiếu niên do tiếp xúc với phim ảnh đồi truỵ, các trang web “đen” trên mạng internet... nên đã dẫn đến sự buồn chán và từ sự buồn chán đó một số thanh, thiếu niên đã bị lôi kéo và tìm sự khoái cảm nhằm giải tỏa sự buồn chán bằng việc hít “keo”, hút “pin” hay lạm dụng chất gây nghiện qua việc hút “shisha” và thậm chí sử dụng trực tiếp các loại ma túy để nhằm xóa đi sự buồn chán.

Thứ hai, nguyên nhân cơ bản góp phần dẫn đến tình trạng hít keo, hút pin và lạm dụng hút shisha chính là áp lực học hành. Trong một số trường hợp, ở nhà trường, việc học hành quá tải, bị nhồi nhét kiến thức nhiều quá, một số trẻ có thể chịu được áp lực của việc học hành và trở thành những người rất tài giỏi, ngược lại là một bộ phận trẻ bị “tụt lại đằng sau”, học kém dần và lười học, kéo theo đó là hiện tượng trốn học, bỏ học và dùng thời gian “rảnh rỗi” đó để tụ tập chơi bời, và một bộ phận các em học sinh đã bị lôi kéo hoặc cố tình tìm đến việc sử dụng ma túy, lạm dụng các chất gây nghiện để giải tỏa áp lực học hành cũng như sự buồn chán do thiếu sự quan tâm của cha mẹ và dần dần trở thành người nghiện hít keo, hút pin, nghiện ma túy.

Thứ ba, nguyên nhân nữa dẫn đến hành động hít keo, hút pin, hút shisha biến tướng đó là sự tò mò, đua đòi của một bộ phận thanh, thiếu niên. Bản thân những em ở lứa tuổi từ 12-18 muốn khẳng định mình là “người lớn”, nhưng thực chất chưa phải người lớn. Phổ biến nhất là tình trạng các em đua đòi theo bạn bè, tỏ ra “bản lĩnh”, “anh hùng” và nhiều đứa trẻ cũng vì muốn thử một lần cho biết xem có mùi vị như thế nào dẫn đến bị nghiện. Hiện nay ở một số trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông có rất nhiều trường hợp các em thường tụ tập, rủ rê nhau để hít keo, hút pin, thậm chí còn dùng ma tuý. Các em thường không có chủ định sử dụng những chất đó nhưng do những lời kích bác của bạn bè và để chứng tỏ cho bạn bè mình thấy bản lĩnh, anh hùng nên đã vô tình sử dụng nó một cách vô tư. Một số trẻ khác lại thấy tò mò không biết các chất gây nghiện đó mùi vị như thế nào nên rất muốn thử cho biết. Chính sự vô tình, tò mò và thiếu hiểu biết đã gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc đối với các em.

3. Một số giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự lạm dụng chất gây nghiện trong thanh, thiếu niên ở nước ta hiện nay

Tình trạng thanh, thiếu niên lạm dụng các chất gây nghiện với các hình thức sử dụng đã trình bày ở phần trên thực sự là vấn đề đáng báo động với xã hội ta hiện nay, đòi hỏi phải kịp thời ngăn chặn bằng các biện pháp pháp lý-xã hội khác nhau, nếu tình trạng thanh thiếu niên lạm dụng các chất gây nghiện diễn ra trên phạm vi rộng, số lượng nhiều, tần số sử dụng cao sẽ để lại những hậu quả khôn lường và sẽ là thảm hoạ đối với cá nhân, gia đình và cả xã hội. Trước thực trạng lạm dụng chất gây nghiện nêu trên, đặc biệt là tệ nạn hít keo nhiều địa phương chính quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa có biện pháp gì để ngăn chặn bởi dung môi hữu cơ trong các loại keo không nằm trong danh mục các chất gây nghiện bị cấm sử dụng. Tuy nhiên, ở một số địa phương, chính quyền và Công an địa phương như ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có biện pháp ngăn chặn, nhưng do thiếu công cụ pháp lý cho nên công tác ngăn chặn của chính quyền và Công an địa phương còn chưa đồng bộ và ít hiệu quả, do vậy tệ nạn này vẫn tiếp tục phát sinh và phát triển lây lan đến mức báo động trong thanh, thiếu niên ở một số thành phố lớn. Còn đối với tình trạng hút pin, hút shisha biến tướng hiện nay, lực lượng chức năng cũng tiến hành các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn và nhiều trường hợp cả người tổ chức, cung cấp lẫn người nghiện bị xử lý theo pháp luật hiện hành, nhưng chưa thực sự triệt để, nơi sử dụng chủ yếu là ở các quán bar, café nên rất khó phát hiện và xử lý. Để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn ngay tình trạng lạm dụng các chất gây nghiện (hít “keo”, hút “pin”, hút “shisha” biến tướng) trong thanh, thiếu niên hiện nay, chúng tôi xin gợi mở một số giải pháp sau:

Một là, lực lượng Công an phường, xã cần khẩn trương và triển khai ngay công tác tuyên truyền tới từng gia đình, cụm dân cư, trường học để mọi người thấy rõ hình thức, hậu quả tác hại và hậu quả pháp lý của việc lạm dụng các chất gây nghiện của thanh, thiếu niên thông qua hình thức hít keo, hút pin, hút shisha biến tướng hiện nay. Để thực hiện có hiệu quả hoạt động này, thì lực lượng Công an phường, xã là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư. Hình thức thực hiện cụ thể là: lực lượng Công an phường, xã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ xã, phường, nhà trường đến từng cụm dân cư, trường học tuyên tuyền cho thanh, thiếu niên thấy rõ tác hại khi hít keo, hút pin, hút shisha biến tướng và hậu quả pháp lý đối với hành vi lạm dụng chất gây nghiện trên với việc tuyên truyền bằng lời nói và phát các tờ rơi; đồng thời yêu cầu nhân dân ở từng cụm dân cư nếu thấy có những thanh, thiếu niên tụ tập hít keo, hút pin, hút shisha biến tướng cần phải có trách nhiệm báo ngay cho cơ quan Công an. Hơn thế nữa, thông qua công tác tuyên truyền sẽ giúp các gia đình có trách nhiệm quan tâm đến con cái của họ nhiều hơn và đặc biệt là đối với những gia đình có con cái đang có biểu hiện lệch lạc về tâm lý. Đối với mỗi nhà trường cần có biện pháp quản lý chặt chẽ học sinh, khi phát hiện những em học sinh có biểu hiện hít keo hoặc lạm dung chất gây nghiện khác phải kịp thời thông báo cho cơ quan Công an và gia đình các em biết để có biện pháp phối hợp giáo dục, ngăn chặn.

Hai là, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội kết hợp với lực lượng Công an phường, xã tiến hành rà soát và lập danh sách các hộ kinh doanh hàng tạp hóa có bán keo và các chất dung môi hữu cơ khác ở các khu vực, địa bàn có những thanh thiếu niên có biểu hiện hoặc đang lạm dụng dung môi hữu cơ ký vào các bản cam kết khi bán keo cho thanh, thiếu niên phải ghi rõ số lần mua, nếu thanh, thiếu niên nào thường xuyên mua keo và có biểu hiện nghi vấn về việc hít keo, thì không bán keo, các chất dung môi khác cho những thanh, thiếu niên đó và có biện pháp báo cơ quan chức năng xem xét kết hợp với gia đình, nhà trường giáo dục, ngăn chặn. Bên cạnh đó lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần thường xuyên và tăng cường kiểm tra các quán bar, café trên địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện nhằm ngăn chặn sự lạm dụng chất gây nghiện của thanh, thiếu niên thông qua việc hút pin, hút shisha biến tướng; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành những thanh, thiếu niên lạm dụng chất gây nghiện và những chủ quán bar, café có biểu hiện tiếp tay để cho thanh, thiếu niên lạm dụng chất gây nghiện trong quán của mình tùy theo tính chất mức độ của hành vi.

Ba là, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần kết hợp với lực lượng Công an phường, xã nắm và quản lý được số lượng những thanh, thiếu niên đã từng hít keo, hút pin, hút shisha biến tướng cũng như những thanh, thiếu niên có nguy cơ lạm dụng chất gây nghiện này trong mỗi cộng đồng dân cư để đưa vào diện quản lý, đồng thời có biện pháp giáo dục thích hợp. Bên cạnh đó phải tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện kịp thời những hành vi mua bán, vận chuyển, cung cấp các chất ma túy, chất gây nghiện đặc biệt là các loại “cỏ Malay” (thuốc lào Canada), cần sa cho những thanh, thiếu niên sử dụng với các hình thức hút pin và hút shisha. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển ngăn chặn và bịt kín mọi nguồn cung cấp cỏ Malay và cần sa, cũng như các chất ma túy và chất gây nghiện khác từ nước ngoài vào Việt Nam.

Bốn là, Chính phủ cần khẩn trương ban hành Nghị định về việc quản lý đối với việc mua bán, sử dụng các chất dung môi hữu cơ cũng như các chất gây nghiện khác có nguy cơ gây nghiện mà chưa được quy định trong danh mục các chất gây nghiện. Đồng thời bổ sung ngay vào Điều 23 Nghị định 150/2005/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/12/2005 (quy định về Xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội) “hình thức xử phạt hành chính đối với các hành vi mua bán, cung cấp, chứa chấp, tổ chức sử dụng và lạm dụng dung môi hữu cơ”. Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới về việc ngăn chặn tình trạng lạm dụng dung môi hữu cơ cho thấy, hầu hết chính phủ các nước đều chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng dung môi hữu cơ, trong đó có việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật tạo ra công cụ pháp lý đủ mạnh để phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn hít keo. Chẳng hạn, để ngăn ngừa tệ nạn hít keo gây hại ghê gớm cho sức khỏe con người, Singapore đã ban hành một đạo luật quy định không bán keo cho những người từng có tiền sự hít keo. Tất cả cửa hàng sẽ phải ghi lại chi tiết nhân thân của người mua keo để trình báo với nhà chức trách khi cần thiết. Những người vi phạm và tái phạm quy định trên sẽ bị phạt ở mức tối đa 5.000 SGD (3.500 USD) và chịu án hai năm tù. Với người nghiện hít keo, nếu bị bắt, sẽ bị phạt tù 6 tháng và chịu mức phạt 2.000 SGD (1.400 USD)[6]. Hoặc năm 2007 Quốc hội Liên bang Nga đã bổ sung vào Luật về trách nhiệm hành chính năm 1999 về việc xử lý hành chính đối với hành vi tổ chức, cung cấp và lạm dụng dung môi hữu cơ nhằm ngăn chặn trào lưu lạm dụng dung môi hữu cơ trong thanh, thiếu niên.

Tóm lại, sẽ không phải là một tình cờ khi hội chứng lạm dụng dung môi và chất gây nghiện khác nêu trên ở nước ta thời gian qua và hiện nay, chủ yếu rơi vào những thanh thiếu niên đường phố hoặc lớn lên trong một gia đình đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Phương tiện để thực hiện hành vi lạm dụng chất gây nghiện nêu trên với chi phí khá rẻ và có thể tìm mua một cách dễ dàng và hình thức sử dụng đơn giản, do đó rất dễ tiếp tục lan tỏa trong một bộ phận thanh thiếu niên. Hậu quả của hội chứng này ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của cộng đồng và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn chỉ có thể có hiệu quả khi có đầy đủ công cụ pháp lý điều chỉnh cùng với vai trò của chính quyền, lực lượng Công an cũng như sự quan tâm và góp sức của toàn xã hội.

Nguyễn Minh Đức

TS, Phó Giám đốc Trung tâm NCTPH&PNTP

Đặng Anh Tuấn

Giáo viên Bộ môn Pháp luật-Học viện CSND



[1] Hà Thúc Huy. Lạm dụng dung môi: Cảnh báo sức khỏe đối với cộng đồng. Tạp chí Y học điện tử thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/01/2009.

[2] Bùng nổ nạn “hít keo” trong giới trẻ Singapore. http://www.tuoitre.com.vn/ ngày 06/01/2009.

[3] Phạm Minh Đức - Lê Thanh Hà. Hít keo - thú chơi chết người. http://www.tuoitre.com.vn/ ngày 05/12/2008.

[4] Trào lưu hút “pin” trong giới trẻ. Báo Đất việt điện tử ngày 18/12/2008.

[5] Shisha và những trò nghịch dại. Báo Đất việt điện tử ngày 12/12/2008.

[6] Hải Minh. Singapore - bán keo để hít có thể ngồi tù 2 năm. Báo Tuổi trẻ điện tử ngày 2/1/2009.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Xem nhiều nhất
Hậu quả, tác hại và nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em nghiện ma tuý ở thành phố Hà nội.   
Tìm hiểu một số hình thức mới của việc lạm dụng chất gây nghiện trong thanh, thiếu niên hiện nay và giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn.   
Án tử hình và các phương thức tử hình trên thế giới   
Biện pháp mới trong TTKS giao thông   
Những phát hiện mới của khoa học về hạt giống... tội phạm   
 
Bài mới nhất
Khi phụ nữ mặc quân phục   
"Bóng hồng" ở học viện cảnh sát Kabul   
Top 10 xe cảnh sát trên thế giới   
Án tử hình và các phương thức tử hình trên thế giới   
Những phát hiện mới của khoa học về hạt giống... tội phạm   

TRA CỨU ĐIỂM THI
Kỳ thi :
Số báo danh :
ALBUM ẢNH
TIÊU ĐIỂM
Từng bừng dạ hội ngoại ngữ mừng Năm mới 2010 và Chào 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Năm 2009 đã qua và một mùa xuân ấm áp nữa lại về đem tới nhiều niềm tin thắng lợi mới cho toàn thể...
Những sự kiện lớn năm 2009 của Học viện cảnh sát nhân dân
Năm 2009 với phương châm hành động “Truyền thống, Đổi mới, Năng động, Phát triển”, dưới sự lãnh đạo...
Clip: Hoa hậu Mai Phương Thúy trao giải Á khôi 2 cho cặp thí sinh Hoàng Văn Giáp - Hoàng Việt Hạnh Anh
Với những màn trình diễn nhẹ nhàng, đằm thắm qua các phần thi, cặp thí sinh Hoàng Văn Giáp - Hoàng...
Clip: Trao giải Á khôi 1, Hoa khôi và phần kết đêm chung kết
iềm vui của các cặp thí sinh hòa cùng niềm vui của các cổ động viên đã khép lại một hội thi thành...
Clip: Vũ điệu chim Công - phần thi năng khiếu của thí sinh Hoàng Phương Hiền
 Trong đêm chung kết hội thi Sinh viên Cảnh sát thanh lịch, khán giả và ban giám khảo rất ấn...
Clip: Phần thi ứng xử của cặp thí sinh đạt giải Hoa khôi đêm chung kết
Phần thi ứng xử của cặp thí sinh Phạm Quang Bắc - Hoàng Phương Hiền - Cặp thí sinh đạt giải Hoa...
Clip: Phần thi ứng xử của Cặp thí sinh Á khôi 1
Phần thi ứng xử của cặp thí sinh Vương Thế Mạnh - Ngô Bích Thu - Cặp thí sinh đạt giải Á khôi 1 và...
Ấn tượng đêm chung kết hội thi Sinh viên Cảnh sát thanh lịch
Tối ngày 24/3/2009, tại Nhà thi đấu Học viện CSND đã diễn ra đêm chung kết Hội thi Sinh viên Cảnh...