|
Có thể nói không một ngành nào lại liên quan nhiều đến toàn xã hội như ngành giáo đục, bởi từ còn trẻ cho đến khi tuổi già, hầu hết ai cũng phải đến trường học chữ, học làm người, chính vì thế mà thời nào cũng vậy, người thầy, cô giáo luôn có một vị trí quan trọng trong xã hội. Bản thân tôi cũng là một công dân Việt Nam, cũng luôn có những tình cảm tốt đẹp về các thế hệ thầy cô giáo, ngay từ khi còn bé cắp sách đến trường cũng đã hiểu câu: "Tiên học lễ, hậu học văn", trọng thầy mới được làm thầy và "một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy..."
Khi nhận tin thi đậu vào chương trình sau Đại học do Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức, tôi rất đỗi vui mừng, lúc này trong tôi có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, đan xen trào dâng khó có thể diễn tả nổi, tuy nhiên những cảm xúc đó rồi cũng qua đi mà thay vào đó là sự lo lắng, hồi hộp khi mà tôi hình dung ra con đường ở phía trước có rất nhiều mới mẻ, bỡ ngỡ, vừa phải phấn đấu hoàn thành chương trình học tập tại nhà trường, vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được phân công tại địa phương và lại còn phải hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, người mẹ...
Chính những băn khoăn, lo lắng đó khi đến trường đã đem lại cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên trong những ngày đầu đi học. ĐÓ cũng chính là những kỷ niệm đẹp nhất của tôi về những người đồng chí là thầy cô giáo của Học viện Cảnh sát nhân dân đã trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn cho tôi trong những ngày đầu đến trường và trong suất quá trình học tập tại nhà trường, đã giúp cho tôi có thêm nhiều kiến thức bổ ích, hiểu biết mới, giúp tôi có thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn ban đầu, gắn việc hoàn thành nhiệm vụ với việc học tập, công tác, để từ đó tôi có thể hoàn thành được chương trình học tập cũng như hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
Vượt trên 200 km từ thành phố Cần Thơ đến quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh theo giấy báo của Học viện Cảnh sát nhân dân, trên suốt quãng đường đi tôi không khỏi bồi hồi xen lẫn cảm xúc lo lắng về chương trình học sắp tới, về những công việc còn dang dở ở đơn vị chưa giải quyết xong. . . ở cái tuổi trên 40 này, rõ ràng việc đi học trong suất một thời gian dài đối với tôi không hề đơn giản chút nào, cách đây gần 40 năm cũng vào cái ngày đầu tiên cắp sách tới trường như những đứa trẻ khác trong vùng địch chiếm đóng, với nhiều thiếu thốn, phương tiện đi lại khó khăn, chiến tranh bom đạn triền miên, nhưng chúng tôi vẫn vô tư, hồn nhiên rủ nhau đến trường học chữ, nối đến đất đèn đầu rủ nhau học nhóm. Còn bây giờ việc học tập có nhiều thuận lợi hơn, nhưng tuổi đã lớn cộng với bao nhiêu công việc bề bộn đời thường đã làm cho công việc học tập của tôi thật sự khó khăn và nếu như không có sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, cô giáo, của Ban Giám đốc Học viện thì tôi khó có thể mà vượt qua được để học tập đạt kết quả.
Ngày đầu tiên lên lớp cũng là ngày đầu tiên tôi được hiểu thêm về chương trình đào tạo sau Đại học của Học viện Cảnh sát nhân dân, từ khi thành lập đến nay nhà trường đã đào tạo gần 1.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh cho Công an cả nước phục vụ cho công tác của ngành Công an, nhiều đồng chí đã trưởng thành được bổ nhiệm các chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan khối Nội chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng…. Kết quả đó thể hiện một chặng đường phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ lãnh đạo nhà trường, các thầy, cô giáo, các nhà khoa học, quản lý tham gia sự nghiệp đào tạo sau đại học, góp phần xây đựng đội ngũ cán bộ trí thức cao cho ngành Công an và cho đất nước, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như yêu cầu xây đựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Ngay buổi học đầu tiên đó, tôi và nhiều học viên khác được các giáo viên chỉ rõ các tiêu chí, mục đích, yêu cầu trong quá trình học tập, cho chúng tôi hiểu rõ và thấm thía nhiều điều, đặc biệt nhấn mạnh muốn chấn hưng đất nước, thì việc chăm lo đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài là việc làm quan trọng đối với mọi quốc gia; học vị thạc sĩ, tiên sĩ không chỉ là một chứng nhận về trình độ, năng lực của một cá nhân mà đó còn là danh dự của gia đình, dòng họ; là kỳ vọng, trông chờ của Nhà nước và Ngành. Do đó đào tạo được nhiều thạc sĩ, tiến sĩ có đức, có tài thì đất nước và ngành Công an thật có lợi, gia đình và đòng họ thật vinh dự, còn ngược lại đào tạo ra những cán bộ bất tài thì thật có hại cho đất nước, cho ngành Công an. Do đó mỗi học viên phải không ngừng thường xuyên nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu, tự trang bị cho mình một kiến thức toàn điện, lý luận đi đôi với thực tiễn, học đi đôi với hành, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá năng lực của bản thân. . .
Sau đó giáo viên chủ nhiệm lớp gặp gỡ từng học viên, hỏi thăm về công việc, về hoàn cảnh gia đình, về nơi ăn, nghỉ của từng người, khi hỏi đến tôi có lẽ được các giáo viên quan tâm hơn cả vì trong lớp học chỉ có hai học viên nữ (đồng chí nữ học chung với tôi là Phó Ban công tác Thanh niên Công an tỉnh) mà tôi lại là học viên nữ lớn tuổi hơn, có điều kiện công tác, học tập khó khăn hơn, bận rộn hơn rất nhiều, bởi vì ngay những ngày đầu đến trường học cũng là lúc tại địa phương tôi đang chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kế hoạch mở cao điểm lập lại trật tự an toàn giao thông nhằm làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông xảy ra; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, rút ngắn tối đa thời gian đăng ký hộ khẩu, cấp giấy chứng minh nhân dân cho người dân; đổi mới công tác đăng ký phương tiện Ô tô, mô tô trên máy tính . . . Hiểu được những khó khăn của tôi, các giáo viên đã thẳng thắn trao đổi, cho tôi rất nhiều lời khuyên bổ ích, chân tình như cách sắp xếp bố trí thời gian học, thời gian nghiên cứu, thời gian giải quyết công việc ở địa phương, cách khai thác, trao đổi và gửi tài liệu qua Fax, mạng Internet và đặc biệt là cung cấp cho tôi nhiều sách báo, tài liệu, các bài viết để tôi nghiên cứ.u, tham khảo phục vụ quá trình học tập sắp tới
Mang âm hưởng ngày học đầu tiên cho đến cuối buổi học sau và những đợt học tiếp theo sau đó đã giúp cho tôi nâng cao ý chí, nghị lực, tôi đã xây đựng được thời gian biểu hợp lý, khoa học, sắp xếp, phân bổ thời gian học tập, nghiên cứu với thời gian chỉ đạo công việc ở đơn vị; tôi có điều kiện vừa học, vừa làm, vừa nghiên cứu, vừa tham gia viết bài gửi cho các tạp chí của ngành Công an. Và có lẽ tôi cũng là người thật may mắn khi được các giáo viên của Học viện bố trí cho tham gia báo cáo thực tế cho lớp bồi dưỡng Công an Campuchia và giảng dạy một số bài cho học viên các khóa trung học, đại học Cảnh sát nhân dân chính quy, với những buổi đứng lớp này cũng làm tôi hiểu thêm trách nhiệm nặng nề cũng như những khó khăn, vất vả của người thầy, cô giáo, với những đêm thức trắng soạn giáo án, với những mối trăn trở làm sao có thể diễn đạt, truyền tải hết những thông tin đến từng học viên và đặc biệt là làm sao diễn đạt cho sinh viên họ dễ nghe, dễ hiểu và vận dụng đúng vào thực tiễn công tác sau 1 khi tốt nghiệp ra trường. Thông qua đó giúp tôi nhận thấy được những hạn chế, hẫng hụt của bản thân về kiến thức chuyên môn, về kinh nghiệm hoạt động thực tiễn và nó đã thôi thúc tôi tim tòi, nghiên cứu, tiếp cập nhiều tài liệu mới, bổ sung được nhiều kiến thức bổ ích, góp' phần nâng cao ' trình độ, hoàn thành tất nhiệm vụ được giao.
Cũng trong thời gian học chương trình sau đại học tại nhà trường đã giúp cho tôi có điều kiện được tiếp xúc gặp gỡ, trao đổi với các thầy, cô giáo nhà trường và học viên đang học tập, giảng dạy tại trường, giúp tôi hiểu thêm về quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Học viện qua các thời kỳ, và các thế hệ thầy, cô giáo; các thế hệ học viên đã trưởng thành, nó làm cho tôi cảm thấy rất đỗi tự hào vì mình đang được học tập, nghiên cứu trong một môi trường đào tạo chính quy, có nề nếp và kỷ luật chặt chẽ, quy tụ một đội ngũ cán bộ giảng viên giỏi, dày dạn kinh nghiệm, có học hàm; học vị cao, phẩm chất chính trị nhiệt tình, say mê nghề nghiệp. Từ ngày đầu tiên bước chân vào lớp học cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau, lúc nào tôi cũng có thể tự hào rằng mình từng là học viên của Học viện Cảnh sát nhân dân, là học trò của các thầy, cô giáo của Học viện và đó chính là những kỷ niệm lớn lao song hành cùng tôi trong suốt quá trình công tác và mãi mãi về sau.
Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, khóa học của lớp chúng tôi cũng gần đến ngày ra trường; để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, mỗi học viên tìm một đề tài cho luận văn mình và cũng chính trong lúc này tôi đã nhận được sự giúp đỡ quý báu của giáo sư tiến sĩ có tên tuổi của Học viện trực tiếp hướng dẫn đề tài cho tôi trên tình thần thầy - trò và tình đồng chí, đồng đội. Chính từ sự hướng dẫn chu đáo, đầu trách nhiệm, khoa học và sáng tạo, thực tế gắn với lý luận của thầy đã giúp tôi lựa chọn được đề tài mà bản thân tôi rất tâm đắc và đã có thời gian gắn bó chỉ đạo công tác này khá lâu, đó chính là đề tài "Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tụ xã hội Công an thành phố Cần Thơ". Do được sự giúp đỡ, chỉ bảo hết sức tận tình của giáo viên cộng với kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn của bản thân đã giúp tôi có được nhiều kiến thức về tình hình, nắm vững về nghiệp vụ; nhất là về thực trạng đội ngũ Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại cơ sở, nơi trực tiếp giải quyết ban đầu các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự, các tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, là cầu nối giữa lực lượng Công an với nhân dân, từ đó tôi đã có đủ tư liệu để cơ bản hoàn thành được nội dung đề tài đã chọn mặc dù không tránh khỏi những hạn chế nhất định.
Dẫu biết rằng, thầy cô giáo như người lái đò đưa khách đến muôn nơi, còn mình thì vẫn ở nguyên bến cũ, song mỗi chúng ta đã có đi đâu, làm gì thì ai cũng luôn nhớ ơn thầy, cô giáo của ngày hôm nay.
Đại tá Trần Thị Ngọc Đẹp Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ |