TRUYỆN NGẮN
Hoa Mai Vàng
17:44' 28/6/2008

Khi mùa đông lạnh giá qua đi, những dãy núi tím thẫm già cỗi chuyển dần sang màu lam tươi trẻ báo mùa xuân đã về, người người, nhà nhà thuộc núi rừng Đông Bắc nô nức chuẩn bị đón xuân. Bầu không khí náo nhiệt, hồ hởi ấy ào tới từng góc phố, mái nhà, len lỏi cả vào các con ngõ nhỏ, vậy mà người ta vẫn ngạc nhiên khi thấy chậu mai vàng trong phòng làm việc của đội trọng án Công an tỉnh L. sắc vàng óng của hoa mai vừa thanh khiết vừa lộng lẫy, nổi bật hẳn trong tiết trời xứ lạnh...



Đã từ mấy năm nay, cứ đến mùng một tết là Thiên Mai lại đem chậu cây ấy đến cơ quan từ sớm. Sau khi đặt nó vào nơi trang trọng nhất trong phòng làm việc, cô dành một khoảng lặng để ngắm nhìn nó theo thói quen. Cây mai chỉ nhỏ như một loại bon sai để bàn, thân sẫm màu nâu gụ, rễ choãi ra như một cây cổ thụ tí hon. Cây không có lá, chỉ rực rỡ hoa vàng, những cánh hoa chưa bao giờ phai màu vì dòng chảy thời gian.

Hai năm trước, cô thiếu úy Thiên Mai cũng như bây giờ, thông minh, tài giỏi và được đánh giá là một cán bộ tiềm năng. Công việc của đội trọng án vất vả, chủ yếu dành cho các cán bộ nam nên cô rất được các đồng đội yêu mến. Nhiều người, nhất là các chàng trai trẻ còn công khai bày tỏ sự quan tâm đến nữ đồng nghiệp xình đẹp này. Vậy mà không hiểu sao Mai luôn tỏ ra dửng dưng, lạnh lùng. Đến cơ quan cô chỉ chú tâm vào công việc, rất ít trò chuyện với mọi người, khi đơn vị tổ chức liên hoan hay có hoạt động gì ngoài công việc, cô đều có thái độ rất hờ hững, bàng quan. Điều đó đương nhiên khiến họ cảm thấy bị coi thường và dần xa cách cô Trong mắt họ, cô là một người tài năng và bản lĩnh, nhưng phải chăng vì thế mà cô trở nên cao ngạo, kiêu kì?.

- Chỉ cần sống đúng con người của mình thì mọi người muốn hiểu sao cũng được.

Mai đã nghĩ như thế và thanh thản sống, mặc những lời dị nghị xung quanh. Tính cô là vậy, thẳng thắn, kiên cường và hơi khô khan. Thì ai bảo con gái Công an đã mạnh mẽ, lại thêm mẹ mất sớm, một mình sống cùng cha và anh trai cũng làm trong ngành Công an nên không khỏi bị ảnh hưởng bởi tác phong cương trực, khô khan.

Song Mai chẳng bao giờ để tâm tới điều đó, cho đến ngày gặp Thiên.

Thiên đến tỉnh L. đúng vào ngày mưa phùn rét mướt, cái lạnh của vùng cao Đông Bắc khiến người đến từ phương Nam ấm áp như anh không khỏi run rẩy, suýt xoa. Thế mà trên khuôn mặt trắng nhợt vì lạnh ấy, Mai lại thấy một nụ cười tươi rói.

- Tui vẫn ao ước được tận hưởng cái lạnh của mùa đông miền Bắc, hơi quá sức tưởng tượng nhưng hay thiệt ha, đồng chí!

Thiên là cán bộ của Công an thành phố Hồ Chí Minh, một người có tính cách hoàn toàn đối lập với Mai, thật hiếm khi nào anh xuất hiện mà không kèm nụ cười rạng rỡ trên môi. Lần này Thiên và người đồng nghiệp phải ra miền Bắc, lên tận tỉnh L để bắt một tên tội phạm truy nã. Đi bắt nã là công việc vừa vất vả vừa nguy hiểm, nhất là phải xa nhà vào dịp giáp tết thế này thì ai mà chẳng nản. Thế mà Thiên không hề phàn nàn, nhanh chóng làm quen với khắp mọi người trong đội. Anh càng đặc biệt nhiệt tình kết thân với Thiên Mai, người được phân công giúp mình làm quen địa bàn. Nhưng dù Thiên có thân thiện đến đâu thì Mai cũng chỉ lạnh lùng như thế. Cô người tội nghiệp cho sự nhiệt tình của anh gặp phải một tảng băng, xui anh xin chỉ huy cho đổi người hướng dẫn khác.

Song Thiên chỉ cười thật lạ.

Tên tội phạm khiến Thiên và đồng nghiệp phải lặn lội từ Sài Gòn ra tận tỉnh L. là Biên đồ tể Sở dĩ hắn có cái tên như vậy là vì trong vòng ba năm hắn đã gây ra không ít vụ cướp của giết người. Lực lượng Công an đã dồn sức đấu tranh nhưng Biên đồ tể rất ma mãnh và liều mạng. Đế trốn tránh cơ quan điều tra, hắn thường xuyên thay đổi chỗ ở, thời gian, phương thức, địa bàn gây án. Hắn không tin tưởng một ai nên luôn hành động một mình. Đặc biệt, Đỗ Biên có cả vũ khí là một khẩu K54 và khi bị truy đuổi thì hắn sẵn sàng liều mạng chống trả đến cùng. Chẳng thế mà lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phải đổ rất nhiều công sức, mồ hôi, máu và cả sinh mạng vì hắn. Song với tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, họ vẫn kiên trì lần theo đấu vết của tên cướp nguy hiểm này. Cách đây hai tuần, các anh nhận được tin báo có khả năng tên Biên đã trấn đến tỉnh L. và gây ra vụ giết người cướp của thứ năm. Do địa bàn tỉnh L. Ở quá xa, lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh quyết định đề nghị Công an tỉnh L. đấu tranh truy bắt tội phạm để tránh rút dây động rừng. Bù lại, họ cử ra hai cán bộ điều tra tài giỏi và hiểu rõ tên cướp nhất.

Quả thực thiếu tá Ân và Trung úy Thiên Mai hiểu rất rõ về Đỗ Biên, ngay sau khi xem xét tình tiết vụ án, họ đã nhanh chóng nhận định thủ phạm chính là Biên đồ tể. Sau khi cướp tại thành phố Hồ Chí Minh cách đây nửa năm, hắn đã biến mất không tăm tích, hóa ra là trốn lên đây để tránh sự truy đuổi của pháp luật. Ngoài ra, sau khi tìm hiểu, hai người còn nhận định tên Biên đang rất cần tiền để tiếp tục chạy trốn, hiện giờ nơi đây địa bàn an toàn nên hắn sẽ còn gây án. Nhiều khả năng hắn sẽ ra tay vào dịp cuối năm, khi người dân mải mê sắm tết.

Trước chứng cứ và lý luận sắc bén của đồng nghiệp phương Nam, Công an tỉnh L rất nể phục và nhiệt tình phối hơp. Sau khi khoanh vùng những địa điểm mà tên cướp có thể xuất hiện, họ liền họp bàn kế hoạch tác chiến và các phương án dự phòng. Chính trong không khí làm việc tất bật ấy, hình ảnh Thiên càng trở nên nổi bật. Trẻ trung, xông xáo, nhiệt tình, Thiên hăng say làm việc dù phải gồng mình thích nghi với điều kiện khí hậu và hoàn cảnh mới. Đặc biệt, anh luôn tìm cách lôi kéo Mai vào những câu chuyện vui vẻ sôi nổi, bất chấp sự xa cách của cô.

Rồi một hôm, Thiên mang đến đơn vị chậu mai vàng được người nhà gửi ra. Anh nói là quà phương Nam tặng anh em ngoài Bắc và Mai phát hiện trên bàn làm việc của mình có tấm thiệp nhỏ không tên: “Sự thanh khiết của hoa mai dễ khiến người khác nghĩ nó kiêu kỳ, nhưng nếu được tận mắt ngắm nhìn họ sẽ hiểu sắc vàng lộng lẫy này được kết tinh từ nắng”

Thì ra anh đã nhìn thấy Mai luôn là người đến đơn vị sớm nhất để dọn dẹp phòng làm việc, thấy cô cần mẫn nghiên cứu hồ sơ án trong những ca trực đêm, thấy cô sẵn sàng đi sơm về khuya để hoàn thành nhiệm vụ. Kể cả khi các đồng nghiệp cho phép mình được nghỉ xả hơi vì tội phạm đã tra tay vào còng, Mai vẫn âm thầm cặm cụi với mớ giấy tờ để hoàn thành thủ tục kết thúc chuyên án cho đến tận khuya …. Anh không tin người như vậy là một kẻ lạnh lùng.

Đó là lần đầu tiên Mai biết cảm giác cay trong khóe mắt, bởi dường như Thiên đã hiểu hết những tâm sự mà cô che giấu. Thực ra Thiên mai không phải là kiêu ngạo, lạnh lùng. Vốn lúc đầu cô cũng được khuyên không nên vào đội trọng án vì công việc rất vất vả, nhưng cá tính mạnh mẽ và tình yêu với nghiệp điều tra đã khiến Mai kiên quyết đi trên con đường này. Nhưng khi vào công tác, do mọi người đều có tâm lý “con gái thì làm được gì” nên các đồng nghiệp thường giao cho Mai việc bàn giấy chứ không xem cô là điều tra viên thực thụ. Công thêm môi trường làm việc toàn trai, Mai không thể hòa nhập vào cách nói chuyện phóng khoáng hay chuyện bù khú nhậu nhẹt, cô cũng ngán ngẩm khi các đồng nghiệp trẻ quan tâm mình thái quá, hễ tỏ ra thân mật với người này lại khiến người khác phật lòng. Vì vậy Mai mới chọn cách tỏ ra lạnh lùng, chẳng quan tâm tới ai. Cô thà làm thế để được mọi người nhìn nhận với tư cách một Điều tra viên, chứ không phải một thứ búp bê trang trí. Quả thực đần dần năng lực của Mai đã được công nhận và cô cũng quen với cách mọi người nhìn mình như một kẻ lạnh lùng. Đến mức chính cô cũng phải nghĩ rằng không chừng mình là người như thế thực.

Thế mà Thiên đã đề đàng nhận ra con người ẩn sau cái mặt nạ bàng quan, bình thản của Mai.

Tình cảm mà Thiên đành cho cô không biết gọi là gì, nhưng chắc chắn anh yêu mến và rất hiểu cô.

Anh đã tin rằng cô cũng giống như hoa mai, sắc màu thanh khiết của loài hoa ấy nhất định được kết tinh từ nắng, mà nắng thì không lạnh bao giờ.

Suốt một tuần giáp tết, Ban chuyên án tập trung mọi sức lực để canh chừng tên tội phạm. Vào thời điểm này người dân tấp nập sắm tết nên thường mang theo nhiều tiền của và hay đi sớm về muộn, đấy là điều kiện lý tưởng cho bọn tội phạm nên họ tin chắc tên Biên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thế nhưng dù Ban chuyên án đã căng thẳng chờ đợi nhiều ngày, tới tận đêm giao thừa vẫn chưa thấy hắn có động tĩnh gì.

- Các đồng chí hãy cố gắng một chút nữa, rất có thể hắn sẽ ra tay vào hôm nay!

Đồng chí trưởng ban chuyên án động viên anh em, song chính ông cũng thấy bối rối vì người dân đổ ra đường đón giao thừa quá đông. Kế hoạch của họ đã chặt chẽ, lại được tăng cường nhiều cán bộ của các lực lượng khác, nhưng nếu tên cướp không hành động như kế hoạch đã vạch thì sao? Nếu hắn chạy lẫn vào đòng người, nếu hắn gây thương tích cho người dân thì sao? Nhưng đến nước này rồi, ngoài việc cùng các đồng đội gồng mình chiến đấu, ông cũng chẳng tìm được giải pháp nào hơn. Vừa khi ấy bộ đàm vang lên tiếng thông báo:

- Báo cáo, đã thấy đối tượng khả nghi đi vào điểm X.

- Tất! tất cả triển khai theo kế hoạch đề ra.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Ban chuyên án đã cố tình tạo ra những điểm "lý tưởng" để Biên có thể đến cướp. Và đúng như dự đoán của họ, hắn đã xuất hiện và mò vào một trong những địa điểm đó, điểm do nhóm Thiên Mai phụ trách.

Điểm X là ngôi nhà Ở ngoại Ô thành phố L, khang trang nhưng tương đối vắng vẻ. Chủ nhà là người buôn bán nên người chồng thường xuyên đi vắng, chỉ có cô vợ trẻ Ở nhà cùng bố mẹ già. Tên Biên sau một thời gian quan sát thấy đây là con mồi rất lí tưởng nên hắn đã quyết định ra tay vào tối nay, khi người chồng vừa đi vắng.

Hắn nhấn chuông cửa giả như một người hỏi đường rồi bất ngờ dí khẩu K54 khống chế cô gái, bắt cô phải im lặng đi vào. Cô gái và hai ông bà già kinh hoảng lắm, răm rắp làm theo mệnh lệnh của tên cướp.

- Xin ông, nhà tôi có gì ông cứ lấy hết, chỉ xin ông tha mạng cho chúng tôi.

Tên cướp cười khẩy, yên lòng vì sự yếu ớt của mấy nạn nhân. Hắn dùng cô gái và ông bố làm tin để bắt bà mẹ phải nộp hết tiền vàng trong nhà, hễ dám chống cự hay tri hô thì hắn sẽ sát hại chồng con bà ngay.

Tên cướp thoải mái ngả xuống chiếc ghế sa lon êm ái, không ngừng chĩa súng về các con tin khiến họ không đám cả thở mạnh. Bỗng hắn bật đậy, có mùi gì thơm quá? Hắn liếc mắt sang gian bên cạnh, trong căn bếp nhỏ là mâm cỗ tất niên nóng hổi đang bốc hương thơm ngào ngạt.

Mấy hôm nay Đỗ Biên chui nhủi trên các đồi ở ngoại ô thành phố, ngoài khoai sống nào có được ăn gì ra hồn. Giờ thân hình tàn tạ, bụng dạ cồn cào khiến hắn không sao cưỡng lại được sự chú ý vào mâm cỗ ngon lành. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của Ban chuyên án, ngay khi hắn phân tâm, Điều tra viên trong vai ông bố xông đến đá bay khẩu súng trong tay hắn, cô con gái nhu mì cũng rút khẩu súng trong người ra.

- Đứng im, bỏ súng xuống, anh đã bị bắt! Tức thì từ trong các ngóc ngách của ngôi nhà, lực lượng Công an ùa ra khống chế tên tội phạm. Kế hoạch của Ban chuyên án ngỡ đã thành công rực rỡ, tiếc rằng họ vẫn chưa hiểu hết về tên đồ tể khét tiếng. Đỗ Biên xìu xuống buông xuôi khẩu súng như bánh đa nhúng nước, nhưng chính trong thời khắc tưởng như chỉ còn nước tra tay vào công thì hắn bất ngờ rút từ trong người ra một vật nhọn hoắt.

- Thiên Mai, coi chừng - Chỉ mình Thiên kịp phản ứng khi nhận ra mũi đao chĩa thẳng vào Mai. Trong tất cả các vụ cướp, Biên đồ tể chưa bao giờ sử dụng thứ vũ khí nào ngoài súng. Đến giờ phút này, hắn biết mình đã bước vào đường cùng, nên nếu không còn gì để mất thì cũng phải điên cuồng để bắt máu người khác phải rơi.

Mai đã không khóc vào ngày truy điệu Thiên, cũng không tiễn khi Thiếu tá ân đưa anh về quê cũ Tình cảm của anh chưa thể nói là tình yêu hay tình bạn, nhưng anh đã luôn quan tâm đến cô, hy sinh cũng vì đỡ mũi dao oan nghiệt cho cô, chẳng lẽ tấm chân tình ấy không làm cô cảm động chút nào sao?

Mai không giải thích, vẫn bình lặng sống, nhưng hết tết năm ấy, cô xin lãnh đạo đơn vị cho mình mang chậu mai về nhà chăm sóc. Rồi mùa xuân năm sau và năm sau nữa, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy loài cây vốn sinh trưởng Ở xứ nóng ấy vẫn trổ hoa vàng rực rỡ trong khí lạnh của vùng Đông Bắc. Không chỉ vậy, trong hai năm ấy, mỗi độ trời đổ rét căm, Mai đều lạng lẽ ra ngoài hành lang đứng ngắm đất trời. Dáng người mảnh mai của cô in vào nền trời buổi sớm thật địu dàng và phảng phất sắc màu của mùa đông cách đây hai năm. Có thể Mai không khóc, không tỏ ra đau lòng vào ngày Thiên ra đi, nhưng anh là người đầu tiên mở rộng lòng với cô, là người thực lòng yêu mến và bảo vệ cô, làm sao cô có thể không nghĩ về anh? Làm sao cô có thể lãng quên anh?

- Vậy thì cứ để hoa mai nở mãi trong lòng em Một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên. Mai giật mình quay lại và bối rối nhận ra Trung.

Trung là đồng nghiệp của Mai trong đội trọng án. Hai năm trước, anh đã sẵn lòng chia sẻ căn nhòng tập thể của mình với Thiên để tiện công tác.

Trong thời gian đó, Thiên hay nói chuyện với Trung về Mai. Anh thường bảo cô là người rất tình cảm và tất bụng nên muốn giúp cô cởi mở, thân thiện với mọi người hơn. Ban đầu Trung không để tâm lắm, vì cũng như mọi người, anh không thích sự lạnh lùng của Mai. Nhưng sau khi Thiên mất đi, nhìn chậu hoa vàng không đổi sắc qua hai mùa đông, nhìn đáng Mai vẫn in vào nền trời những đợt rét thì anh hiểu rằng Thiên nói đúng. Hoa mai có cái tên toát lên sự thanh khiết, không để gần, nhưng chắc chắn sắc vàng lộng lẫy ấy là sự kết tinh của nắng. Thế là chẳng biết tự bao giờ, Trung cứ âm thầm chăm sóc, dõi theo cô. Anh biết và trân trọng tình cảm của cô đành cho Thiên, anh thực sự mong mình có thể chia sẻ điều đó với cô. Thế nên bấy lâu nay Trung vẫn kiên nhẫn đợi chờ, chờ một buổi sáng trời rét căm nào đó, Mai sẽ vô tình quay lại và nhận ra luôn có một người nữa ngoài ở sau mình.

Nhưng Mai chưa một lần quay lại. Không phải cô không biết tình cảm của anh, không phải cô không cảm động vì tấm chân tình của anh, nhưng nếu Trung bước vào tâm hồn cô thì Thiên sẽ ra sao? Cô không muốn phải lãng quên Thiên, người đã cho cô mạng sống và một tấm chân tình. Cô mong anh sẽ sống mãi, ít nhất là trong lòng mình.

- Người chiến sỹ không đổ máu để rồi bị lãng quên, em đừng bao giờ lãng quên Thiên, nhưng mong em hiểu rằng, bên cạnh hoa mai còn có rất nhiều loài hoa xuân khác. Nếu để chúng hòa quyện vào nhau chẳng phải mùa xuân sẽ càng tươi đẹp, và sắc vàng của hoa mai cũng sẽ càng ấm áp hơn hay sao?

Nước mắt của Mai không hẹn trước đua nhau trượt qua gò má, vỡ tan trên những cánh hoa vàng.

Cô nhận ra không chỉ riêng Trung mà các đồng đội của mình cũng trìu mến đứng đó tự bao giờ. Không chỉ mình cô là người tiếc thương người anh hùng đã khuất và giờ họ muốn cô hiểu rằng không chỉ mình Thiên là người yêu mến và cầu mong cô được hạnh phúc.

Trung bước đến dịu dàng xiết chặt tay người nữ chiến sỹ Công an và cứ để cho nước mắt cô chảy tràn. Nước mắt khiến người ta nghĩ đến nỗi buồn và tiếc nuối, nhưng lúc này, chúng tan trên những cánh hoa khiến sắc mai vàng càng rạng rỡ hơn, rạng rỡ như nụ cười của mùa xuân đang bừng tỉnh khắp không gian của đất trời.

Chu Thanh Hương
Phòng PX15 Công an tỉnh Lạng Sơn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Xem nhiều nhất
Anh đã đi xa   
Hoa Mai Vàng   
Anh vẫn bên em   
Những Kỷ niệm nhớ mãi   
Tây Nguyên Xanh   
 
Bài mới nhất
Hoa Mai Vàng   
Những Kỷ niệm nhớ mãi   
Anh đã đi xa   
Tây Nguyên Xanh   
Anh vẫn bên em   

TRA CỨU ĐIỂM THI
Kỳ thi :
Số báo danh :
ALBUM ẢNH
TIÊU ĐIỂM
Từng bừng dạ hội ngoại ngữ mừng Năm mới 2010 và Chào 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Năm 2009 đã qua và một mùa xuân ấm áp nữa lại về đem tới nhiều niềm tin thắng lợi mới cho toàn thể...
Những sự kiện lớn năm 2009 của Học viện cảnh sát nhân dân
Năm 2009 với phương châm hành động “Truyền thống, Đổi mới, Năng động, Phát triển”, dưới sự lãnh đạo...
Ấn tượng đêm chung kết hội thi Sinh viên Cảnh sát thanh lịch
Tối ngày 24/3/2009, tại Nhà thi đấu Học viện CSND đã diễn ra đêm chung kết Hội thi Sinh viên Cảnh...