 |
|
Hà “sát thủ”, Phạm Đình Bình, Hoàng Minh Vương, Bùi Quốc Lai, Trần Mạnh Hà, Nguyễn Văn Tuấn, Bùi Đức Lương, Dương Thị Sen |
Ngay khi triển khai chuyên án 021T, các trinh sát thuộc Phòng CSHS CA tỉnh Phú Yên đã phát hiện ra một đối tượng có biệt danh Hà “sát thủ”. Đây cũng là giai đoạn bùng nổ chuyên án “Năm Cam cùng đồng phạm”. Nhiều tài liệu trinh sát cho thấy Hà “sát thủ” thường xuất hiện trong các sòng bạc của Năm Cam ở TPHCM với súng ngắn giấu dưới bắp chân. Tuy rất hung hãn, nhưng Hà đã bị các “thợ” cờ bạc của Năm Cam “xẻ nai” hàng trăm triệu đồng. Một đàn em thân tín của Năm Cam là Hề “trề” cũng từng tham gia cướp gây mê. Hà “sát thủ” và Hề “trề” có liên quan gì với nhau, với các vụ cướp gây mê trên QL1A tuyến miền Trung?
Hà “sát thủ” tên đầy đủ là Hoàng Hải Hà (SN 1966, thường trú tại phố Trần Phú, thị trấn Từ Sơn, Bắc Ninh). Năm 1993, Hà với khẩu K59 và hai dao nhọn cầm đầu một nhóm tội phạm tấn công vào một gia đình ở khu 9, Gia Lâm, Hà Nội. Chúng đã gây ra một vụ án giết người, cướp của tại đây, sau đó bỏ trốn. Chúng chạy vào Nam, gây thêm hàng loạt vụ án như: vào nhà một cán bộ CATP Nha Trang trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ cạy cửa lấy 3,6 triệu đồng, 207USD, 3 sổ tiết kiệm có số tiền 125 triệu đồng, một súng K59 còn 5 viên đạn; ngày 8-5-2001 gây vụ giết cướp bằng vũ khí quân dụng trên đường Đồng Nai, TP. Nha Trang, Khánh Hòa. Ngày 18-12-2001, Hà cùng Hải “pê đê”, Hoàng Anh đột nhập vào nhà một gia đình ở TX Phan Rang, Ninh Thuận lấy một dàn máy vi tính, 1 tivi... Trong khoảng 10 năm gần đây, Hoàng Hải Hà bị hàng loạt cơ quan điều tra của CA các tỉnh thành: Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Thuận, Khánh Hòa... ra hơn 10 lệnh truy nã, khởi tố hoặc phục hồi điều tra nhưng hắn đều thoát được các cuộc truy bắt. Hắn sống lẩn lút, luôn mang theo 2 khẩu súng ngắn đã lên đạn giấu trong người và thường tuyên bố với đồng bọn: “Nếu có một gã trinh sát nào bắt được tớ, tớ sẽ gọi hắn bằng thầy! Nhưng dễ gì trên đời này có kẻ rút súng và bắn nhanh hơn tớ...”. Ngay cả những đàn em thân tín và cô vợ hờ của hắn cũng không hề biết được nơi ở của hắn. Hắn luôn chủ động sắp xếp thời gian, địa điểm cho các cuộc gặp với đồng bọn. Mấy nét như vậy đủ thấy nhiệm vụ của tổ trinh sát truy bắt Hà “sát thủ” sẽ rất khó khăn và nguy hiểm. Càng khó hơn khi trong tay họ chỉ có bức ảnh tên tội phạm này chụp từ hồi mới lớn để nhận diện. Họ chỉ biết hắn tầm thước, mặt xương và đôi mắt luôn vằn đỏ độc ác. Trên người hắn có xăm một con rồng, hai chiếc mỏ neo ở hai bên vai; đặc biệt trên mặt hắn, chân mày giao nhau ở một nốt ruồi lớn giữa sơn căn. Nhóm trinh sát đang còn thu thập tài liệu về Hà “sát thủ” thì nhận được tin báo hắn đã móc nối với một số nhóm tội phạm khác chuẩn bị cướp bằng vũ khí quân dụng và thuốc gây mê ở một số hộ kinh doanh dọc QL1 trên địa bàn thị xã Cam Ranh, Khánh Hòa. Các trinh sát của CA Phú Yên vội vã lên đường vào Cam Ranh, nhưng một thực tế đã gây bất ngờ cho các trinh sát và có lẽ cả đối tượng; khi chưa kịp gây án ở Cam Ranh thì Hà bị tai nạn giao thông gẫy hết một chân, chưa rõ điều trị ở đâu. Sau không ít thời gian truy tìm, sàng lọc thông tin, các trinh sát đã nắm được Hà về TPHCM, đang dưỡng thương tại một nhà trọ ở khu vực Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Trưa 24-1-2002, hai mũi trinh sát đã được xã hội hóa tiếp cận căn phòng trọ nằm trong con hẻm sâu. Tên tướng cướp dữ tợn lúc đó đã gần bình phục vết thương, đang nằm trong nhà đọc báo thì nghe tiếng gọi cửa: “Võng tốt bán rẻ đây, anh hai mua giúp một cái đi!”. Hắn nhổm dạy quát tháo, đủ để từ bên ngoài, qua cánh cửa khép hờ, người bán võng nhìn thấy nốt ruồi giữa sơn căn của hắn. Một anh “xe ôm”, một anh “bán võng dạo” đã tông cửa lao vào đè nghiến hắn xuống nền nhà.
Sau khi bị còng tay, nghe đọc lệnh bắt, hắn vò đầu tức tối: “Cũng tại em sơ hở, nếu không dễ gì các anh tìm được!”. Biết rõ tội ác nghiêm trọng đã gây ra nên hắn nói với cô vợ hờ: “Coi như anh tiêu rồi!”.
%20copy.jpg) |
|
Tang vật thu được | Bắt được Hà “sát thủ” gọn gàng, không có thương vong là một thắng lợi quan trọng. Tại nơi ở của hắn, các trinh sát còn thu được toàn bộ lô hàng điện tử hắn cùng đàn em vừa “đánh quả” được ở Ninh Thuận, chưa kịp tiêu thụ. Sau đó, Hà được di lý về CA tỉnh Khánh Hòa để thu hồi khẩu K59 và xử lý trước những tội danh hắn đã vi phạm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Hà cũng đã khai nhận thêm hàng loạt vụ trộm, cướp, sát hại nạn nhân mà hắn cùng đồng bọn gây ra dọc tuyến QL1 trong thời gian gần đây. Từ lời khai của Hà kết hợp với các tài liệu điều tra khác, tổ chức tội phạm của chúng được hình dung như sau: chúng có khoảng 20 tên, toàn loại “chuyên nghiệp” vào tù ra trại như cơm bữa hoặc nghiện ma túy. Chúng chia làm 5 nhóm. Trừ nhóm của Hà “sát thủ” chuyên đánh cướp bằng “hàng nóng” (súng) dọc QL1, các nhóm còn lại chủ yếu gây mê các nạn nhân, sau đó mới cướp. Nhóm Sinh “đen”, Bình “lá lách” hoạt động từ TPHCM ra Đà Nẵng, vòng theo đường 19 lên Gia Lai, qua Đăk Lăk. Nhóm của Hà “lao” chọn QL20 (TPHCM - Đồng Nai - Lâm Đồng) để ra tay. Riêng tên Vũ Văn Trụ cầm đầu một nhóm, thuê hẳn một xe 12 chỗ ngồi chạy rông từ Hà Nội vào TPHCM. Dọc đường chúng vờ làm xe của cơ quan đi công tác, chỉ đón 1, 2 khách “cho vui”. Ai lỡ tin lời chúng, bước lên xe là coi như sa vào ổ quỷ. Chúng sẽ gây mê, cướp tài sản của họ, sau đó lựa đoạn đường vắng, tối đẩy nạn nhân đang còn hôn mê xuống đất, bất kể sinh mạng họ sẽ ra sao! Sau những vụ gây án như vậy, chúng có rất nhiều tiền và hẹn nhau đến một “trung tâm giải trí” (hút xách, cờ bạc, gái mại dâm...) nào đó ở thành phố lớn dọc QL1. Chúng ăn chơi phè phỡn, trác táng trên đau khổ tận cùng của gia đình các nạn nhân. Chỉ riêng con số mà Ban chuyên án 021T thống kê được, trong một thời gian ngắn đã có hơn 80 người là nạn nhân của chúng với tài sản bị cướp hơn 3 tỷ đồng; trong đó riêng tỉnh Phú Yên, số người bị hại là 34, tài sản bị mất gần 1,5 tỷ đồng. Một công chức ở Phú Yên bị chúng gây mê cướp 80 triệu đồng công quỹ, phải đi tù 4 năm về tội “thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản XHCN” và phải chịu bao nhiêu nhục nhã, cay đắng vì những oan trái từ mất mát trên. Sau khi biết CA Phú Yên phá được vụ án này, tìm ra thủ phạm đã cướp tiền của anh, cả nhà anh đã khóc vì sung sướng cởi được nỗi oan. Trước cảnh đó, các trinh sát quả cảm, gan lỳ cũng phải đỏ hoe mắt, càng quyết tâm truy bắt bọn gian ác này.
Nguyên liệu gây mê của chúng là loại tân dược chúng mua của những tên bán chợ trời ở trước công viên Quách Thị Trang và cổng Bệnh viện Sài Gòn, Q1, TPHCM. Chúng dùng tiếng lóng để liên lạc với nhau như “cần 50 vỉ chó lửa”... “Dược sĩ” của cả băng là Sinh “đen”. Hắn mua “chó lửa” về trộn trong kẹo cao su, bánh xốp, các lon nước ngọt; sau đó dùng khuôn ép kẹo cao su lại y như thật; đối với lon nước, chúng khoan lỗ dưới đít, bơm thuốc gây mê (có khi trộn cả heroin) vào, dùng keo hàn lại lỗ thủng. “Chó lửa” không mùi vị, chỉ cần 5 - 10 phút là nạn nhân mê man kéo dài vài tiếng đồng hồ. Có trường hợp hôn mê sâu nguy hiểm đến tính mạng hoặc để lại di chứng sau khi được cứu sống.
Ngày 26-2-2002, các mũi trinh sát đồng loạt xuất quân, một tuần sau đó đã tóm được Bình “lá lách” tại một phòng trọ ở TX Cam Ranh, Khánh Hòa. Tên thật của hắn là Phạm Đình Bình, SN 1958, ở Lục Nam, Hà Bắc. Hắn đã 5 lần bị bắt vào các năm 1988, 1993, 1994, 1996... tại TPHCM, Cam Ranh, Nha Trang, Bình Chánh... về các tội trộm cướp và mỗi lần như thế hắn lại có một tên giả. Trinh sát CA tỉnh Phú Yên phải truy suốt mấy tháng mới bắt được hắn. Trong người Bình còn 36 viên thuốc gây mê, một mớ kẹo cao su đã tẩm thuốc mê. Hắn vừa thực hiện xong một phi vụ, đang tìm chìa khóa mở cửa phòng trọ thì bị khống chế, bắt giữ.
Tháng 3-2002, Trần Ngọc Bá (SN 1960, tại Bình Thuận, tức “dược sĩ” Sinh “đen”) đang chuẩn bị “đồ nghề” trong phòng trọ ở Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức thì các trinh sát ập vào. Tên này từng bị CA tỉnh Cần Thơ bắt giam về tội trộm. Trường hợp tên Vương “con” (tức Hoàng Minh Vương, SN 1970, tại Ý Yên, Nam Hà) được “đón tiếp nồng hậu” hơn. Hắn đi từ TPHCM ra TX Tuy Hòa. Vừa xuống xe, “khách” đã được xe cảnh sát đón. Tên này từng gây án cướp ở Vinh - Nghệ An, sau đó lại nhận án 4 năm tù tại Hà Nội về tội trộm. Đồng bọn của Vương là Bùi Quốc Lai (Quy), một đối tượng nhiều tiền án, cũng chung số phận với Vương. Ngày 22-5-2002 mũi trinh sát ra Hà Nội đã phối hợp với đơn vị bạn bắt thêm Trần Mạnh Hà (SN 1976). Năm 1992, tên này từng vào Khánh Hoà gây án, sau đó bỏ trốn. Một đối tượng nguy hiểm khác là Nguyễn Văn Tuấn, tức Tuấn “cụt”, SN 1958, tại Nam Định. Ngoài việc cướp gây mê, Tuấn dựa vào chân trái cụt của mình để giả làm thương binh, chuyên xin đểu, trấn lột. Hắn đang hú hí cùng một cô bồ ở nhà trọ trong hẻm sâu trên đường Trần Quý Cáp, TP. Nha Trang thì bị bắt. Dữ dằn hơn Tuấn “cụt” là Bùi Đức Lương (SN 1968). Bề ngoài Lương khá điển trai với bộ ria mép được tỉa tót, nhưng hắn là giang hồ Hải Phòng có “số”. Lương từng cầm đầu một nhóm đối tượng có súng gây án cướp ở nhiều tỉnh, sau đó về Nha Trang “tậu” một cô vợ hờ và mở đại lý... heroin! Nguyễn Văn Định (Linh, quê Hà Tĩnh) cùng bị bắt với Lương trong đợt này. Còn Trần Mạnh Hải (SN 1973, anh ruột Trần Mạnh Hà) đang cùng tên Sơn “mơ” hoạt động gây mê trên một chuyến xe khách thì đụng các trinh sát. Chúng tự nhận là người tử tế và kêu gào oan ức. Đến lúc các trinh sát chỉ mấy thanh kẹo cao su trong túi áo hắn và bảo hắn lấy ra nhai thử thì hắn... cà lăm! Khó khăn hơn là vụ bắt tên Lê Thanh Hà, tức Hà “lao”. Tên này sinh năm 1956 tại Hà Nội, khi cả nước đang còn chống Mỹ thì hắn đã là tội phạm hình sự. Sau giải phóng hắn chạy về tận Vĩnh Long lập một băng “nhập nha”, lại bị bắt đi cải tạo. Ra trại, Hà “lao” chọn Huế làm địa bàn hoạt động trộm cướp. Hắn đã bị cảnh sát hình sự cố đô để ý và đã vào trại giam từ năm 1991. Khi hay tin một số đồng bọn trong băng cướp gây mê đã bị đưa cả về Phú Yên, Hà “lao” hoảng hốt về Vĩnh Long. Ở đây hắn khéo léo tạo được cảm tình với một số cán bộ ở vùng sâu nên nhóm trinh sát truy tìm hắn gặp không ít khó khăn. Đến 28-5-2002, hắn vừa rời một chuyến phà bước lên bến thì hai trinh sát ập vào bắt giữ. Hà “lao” chống cự quyết liệt và ra sức cào, cắn. Hai trinh sát rất vất vả, vừa sợ đồng bọn của hắn đến giải cứu vừa ngán cái món “cẩu quyền” của kẻ nghiện nặng bị lao phổi, lở lói (ngoài ra không chừng đã bị nhiễm HIV). Một đối tượng khác khá đặc biệt trong băng này là Gái Vọng, tức Dương Thị Sen, SN 1965, tại Đà Nẵng. Sen là tên chuyên nghiệp về “đánh bãi” (chen lấn, móc túi ở các khu vực đông người) “đánh nhợ” (giật dây chuyền), “đánh mù” (trộm trên các chuyến xe khách, buýt), “đánh thóc” (cướp gây mê)... địa bàn hoạt động ở công viên Đầm Sen và từng bị CAQ11 bắt giam. Gái Vọng nghiện ma túy nặng, mỗi ngày hít hết vài trăm ngàn. Thị là “vợ” chung cho cả băng cướp gây mê hàng chục tên. Đẻ ra được đứa con nào, thị vất bừa, các tổ chức xã hội phải đi “nhặt” đưa vào viện mồ côi... Trong băng cướp gây mê, Gái Vọng là mỹ nhân kế kiêm “nhà bào chế”. Cả bọn thích dùng “hàng” (bánh kẹo, nước ngọt đã tẩm thuốc mê) của thị hơn của Sinh “đen”. Một mặt là liều gây mê mạnh, “khứa” (con mồi) mau “nghẽo” (mê); quan trọng hơn, “hàng” của Gái Vọng có khuyến mãi bằng... tình! (Còn tiếp)
HUY - QUẢNG Nguồn: Báo Công an TP Hồ Chí Minh
|